Nghĩa tình làng Châu
(GLO)-
Người Bahnar thể hiện tính cộng đồng, sự đoàn kết ngay trong những việc
nhỏ nhất và đó trở thành một đặc tính dân tộc. Đặc tính ấy đã tạo nên
bản sắc văn hóa độc đáo của người bản địa ở Đông Trường Sơn. Mới đây,
trong chuyến công tác đến làng Châu (xã Chư Krey, huyện Kông Chro),
chúng tôi đã có cơ hội chứng thực điều này.
Một ngày giữa mùa khô, khi cả gia đình anh Đinh Klich (làng Châu) đang
đi làm rẫy thì “bà hỏa” ghé thăm và thiêu rụi căn nhà sàn. Được người
làng chạy lên rẫy báo tin dữ, anh Klich rụng rời tay chân, vội chạy về
nhà, đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ còn là đống tro tàn. Không
còn gì sót lại sau trận hỏa hoạn.
Người làng Châu giúp gia đình anh Đinh Klich làm nhà mới. Ảnh: H.N |
Ngay sau
đó, một cuộc họp làng nhanh chóng diễn ra. Già làng nói không thể để gia
đình Klich sống một ngày mà không có ngôi nhà che nắng che mưa. “Cả
làng phải giúp Klich làm nhà mới thôi”-già làng quyết định. Lúc ấy đang
giữa vụ thu hoạch, nhà ai cũng bận rộn, nhưng nghe già làng nói điều
phải, mọi người đều gật đầu. Theo tục lệ, người Bahnar không làm nhà
trên nền đất của ngôi nhà đã bị cháy để tránh điều xui. Vậy là, làng lại
phải cho anh Klich mảnh đất khác. Nhưng làm ở đâu thì phải hỏi ý kiến
của Klich và được hội đồng già làng, trưởng thôn cũng như chính quyền xã
đồng ý.
Chỉ sau 2 tuần kể từ khi nhà cũ bị cháy, một ngôi nhà sàn mới đã được
dựng ngay ở bãi đất còn trống của làng, phía trước mặt là dãy núi xanh
ngắt vững chãi, chở che như chính tình người làng Châu. Ước tính ngôi
nhà trị giá khoảng 30 triệu đồng, chưa kể hàng trăm ngày công của dân
làng cùng góp sức. Anh Đinh Văn Khuyên-Bí thư Đoàn xã-cho biết thêm:
“Ngay sau khi nhà Klich gặp nạn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu
chiến binh xã… đã nhanh chóng quyên góp quần áo, vật dụng sinh hoạt, bát
đũa, nồi niêu xoong chảo đủ dùng cho cả gia đình. Chính quyền xã còn hỗ
trợ thêm 3 bao gạo cùng 1 triệu đồng tiền mặt giúp gia đình vượt qua
cơn ngặt nghèo trước mắt”.
Tuy nhiên, ngôi nhà sàn này lại quá chật chội cho một gia đình đông con,
khiến mọi sinh hoạt diễn ra khá bất tiện. Nhưng để dựng lại một căn nhà
mới khang trang hơn thì làng không đủ sức. Trưởng thôn bàn bạc và được
già làng đồng ý, bèn trình bày hoàn cảnh của anh Klich với chính quyền
xã. Ông Khương Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Chư Krey-chia sẻ: “Gia đình anh
Klich thuộc diện hộ nghèo, lại nuôi 4 con nhỏ đang đi học; đất đai
không có, phải đi làm thuê nên cuộc sống rất bấp bênh. Để giúp gia đình
anh có nhà ở, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, chúng tôi đã xin
được nguồn vốn hỗ trợ 50 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng
với 20 triệu đồng do UBND huyện hỗ trợ thêm để xây nhà “Đại đoàn kết”.
Vậy là lần thứ 2 sau gần 3 tháng nhà anh Klich bị cháy, dân làng Châu
lại xắn tay áo giúp gia đình người hoạn nạn làm nhà. Mặc dù đầu tháng 6
mưa xuống cũng là thời điểm bắt đầu mùa trồng trỉa mới nhưng các hộ dân
trong làng đều cố gắng sắp xếp để mỗi hộ đến giúp anh Klich vài ngày. Ai
cũng vui lây với gia đình anh vì nhận được sự quan tâm, động viên kịp
thời của các cấp chính quyền. Số tiền được Nhà nước hỗ trợ dùng để mua
vật liệu, còn người dân đóng góp ngày công. Ngôi nhà mới vẫn là kiến
trúc đặc trưng của nhà sàn Bahnar và rộng rãi hơn nhiều so với nhà cũ.
Anh Klich chạy tới chạy lui phụ giúp những người đang dựng nhà. Anh vui
lắm nhưng không biết nói điều đó ra như thế nào. Klich kể rằng, anh sinh
ở làng Châu, lớn lên cũng ở ngôi làng xa xôi của xã nghèo này. Suốt mấy
chục mùa rẫy, anh vẫn thường chứng kiến tinh thần đoàn kết, đùm bọc mà
cộng đồng Bahnar dành cho nhau. Từ việc lớn đến việc nhỏ của làng, của
từng gia đình, hễ có việc gì cần giúp đỡ là 10 người như một đồng lòng
dốc sức. Tinh thần đoàn kết ấy như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua bao thế
hệ, như Bí thư Đoàn xã đúc kết: “Không giúp đỡ người khác mới là chuyện
lạ ở làng này”.
Nay mai thôi, ngôi nhà của Klich sẽ hoàn thành. Đó sẽ là một ngôi nhà
sàn rộng rãi-kiến trúc đặc trưng như một chỉ dấu để nhận biết những ngôi
làng Bahnar ở Đông Trường Sơn. Nó còn là minh chứng cho tinh thần đoàn
kết, tính cộng đồng của một dân tộc, nơi chủ nhân của nó sẽ cảm nhận đầy
đủ sự vững chãi, chở che không chỉ của một mái nhà. Ánh mắt của Đinh
Klich và vợ con anh đã nói như vậy.
Hoàng Ngọc